Hơi ấm của ba đã không còn gần con nhưng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tay ba sưởi ấm tay con lần cuối cùng thì còn mãi với con trong suốt cuộc đời này!...
Cầm lấy bàn tay chỉ còn da và xương của ba, con nghẹn lòng không cất nổi bước, nhưng ba vẫn một mực bảo con đi: “Đi đi con, ba đặt trọn gia đình vào con như bây giờ bàn tay ba nằm gọn trong tay con vậy”. Về thăm ba được gần một tuần, con nghe lời ba tiếp tục đi học, với hy vọng ba sẽ khỏi bệnh, sẽ đợi con về hè, nhưng ai ngờ…
Nhớ lúc còn nhỏ, ba bế con trên tay, bón cơm cho con ăn, dẫn con đi chơi… Con thì cứ hỏi: “Sao tay ba to thế, tay con lọt thỏm vào tay ba?”. Ba cười và bảo: “Lúc nào tay ba lọt thỏm vào tay con, lúc đó con đã lớn khôn rồi”.
Làm sao tay con cầm trọn được tay ba nhỉ? Cây chuối to như vậy mà ba vẫn dùng tay cầm dao thái ra cho lợn ăn, nồi cám to như nồi bánh chưng ngày Tết ba vẫn nhấc ra khỏi bếp được và ba còn làm được cho con cái diều to như cả máy bay cho con thả mỗi chiều tan học… và còn nhiều nhiều việc nữa, ba làm cho mẹ và chị em con. Thắc mắc đó cứ theo mãi tuổi thơ êm đềm của con.
Rồi thời gian thấm thoát trôi, ngày qua ngày con quấn quýt bên ba, mẹ bảo con thừa hưởng được từ ba rất nhiều điều tốt mà chị em con không ai có được. Con lấy làm tự hào về điều đó lắm ba à!
Nhưng con cũng làm ba tự hào thật nhiều, ba nhỉ! Con học giỏi nè, con ngoan ngoãn, con đỗ đại học nữa. Con gái của ba đã trở thành thiếu nữ, đã sắp phải xa nhà để đi học xa, tự lập tất cả mọi thứ. Ba nắm tay con tin tưởng, ba truyền cho con hơi ấm từ đôi bàn tay lam lũ gầy guộc mà mạnh mẽ của người cựu chiến binh.
Con đi học chưa bước qua hết năm nhất. Niềm vui chưa trọn vẹn, hạnh phúc gia đình mình chưa viên mãn, thì ông trời đã cướp mất ba của con. Lúc con đi tay ba gầy guộc nhưng ấm áp, nhưng sao giờ lạnh ngắt vậy ba? Ba trả lời con đi! Ba ơi, con không muốn cầm tay ba đâu, con chưa trưởng thành mà, con chưa khôn lớn, con vẫn cần lắm bàn tay ba dìu dắt chở che.
Nước mắt con không rơi được, mọi thứ như sụp đổ. Nhưng nhìn mẹ, nhìn các em, con không thể quỵ ngã.
Và bây giờ con đã có thể tự giải đáp thắc mắc khờ dại ngày ấu thơ cho mình rồi. Con biết từ nay đôi tay của con sẽ thay ba chăm sóc mẹ, nuôi dưỡng các em nên người.
Con sẽ làm được phải không ba?
Hơi ấm của ba đã không còn gần con nhưng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tay ba sưởi ấm tay con lần cuối cùng thì còn mãi với con trong suốt cuộc đời này! Con sẽ lấy đó làm động lực giúp con trưởng thành, mạnh mẽ và vững chắc để làm nóc cho ngôi nhà của mình thay ba.
Dù ba bây giờ đang ở đâu trên thế gian này, con vẫn mong ba mãi mãi bên con, tiếp tục nắm tay con bước đi, nghe ba.
Con yêu ba nhiều lắm, ba ơi