khi yêu ,em cứ nghĩ rằng :nếu lấy một người yêu mình ,sẽ rất bất công vì người đó phải luôn yêu thương mình và làm cho mình hạnh phúc suốt quãng đời còn lại ,lấy một người mình yêu thì ngược lại mình sẽ chăm sóc cho người đó và yêu người đó nhiều hơn những gì người đó dành cho mình,vậy mà chúng ta không phải là một trong hai trường hợp trên anh nhỉ ,cả hai chúng ta đều yêu nhau ,yêu nhau tới mức vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình và kết hôn rồi có con,chao ôi ! thấm thoắt thế mà đã gần 4 năm trôi qua.
khi yêu ,ai cũng nghĩ rằng ,chỉ cần tình yêu ,cần một người hiểu ,thông cảm ,và sâu sắc ,biết sẻ chia và biết những cảm xúc mà mình không cần nói ra đối phương cũng đủ để hiểu,cần một bờ vai ,cần một người biết chu toàn trông cuộc sống ,ấy thế mà có ai là hoàn hảo đâu kia chứ !
khi yêu ,người ta chỉ quan tâm đến cảm xúc tức thời ,chạy theo tiếng gọi của con tim,người ta vẫn thường bảo không cần đến nhan sắc ! sai ! dối lòng ! nhan sắc không cần ư?thế một người quá xấu ,bạn có muốn đặt một nụ hôn nồng đượm lên đôi môi ấy không?có muốn mải mê nhìn ngắm hay không?một bàn tay xù xì đầy thô ráp bạn có muốn mân mê và để nó nằm gọn trong tay bạn thật lâu ,thật lâu không?
khi yêu ,thói xấu của người ta bạn cũng cho rằng chẳng có gì đáng ngại ,xấu cũng cho nó trở nên tốt đẹp và biết chấp nhận ,bởi vậy mới nói tình yêu nó vốn dĩ mù quáng ,và mỗi người có mỗi cách yêu ,cách thể hiện ,không ai giống ai ,nên tình yêu không có định nghĩa .
với em và anh ,em chỉ nghĩ đơn giản rằng ,yêu anh ,muốn được ôm hôn anh mỗi ngày ,muốn được gối đầu lên tay anh mỗi tối ,và lúc mở mắt ra em luôn được nhìn thấy anh bên cạnh ,muốn được đi chơi cùng anh và con ,muốn được nằm gọn trong lòng anh mỗi khi đông lạnh về ,và muốn được nhắc anh mặc thêm áo ấm mỗi khi trời trở lạnh ,muốn quàng lên cổ anh chiếc khăn len không đẹp lắm do em mày mò đan mấy ngày trời ,muốn nấu cho anh những bữa ăn ngon và muốn thấy anh gật gù xuýt xoa khen ngon,muốn anh vòng tay từ đằng sau và ôm em thật chặt ,để tình cảm của chúng mình không thể nào nhạt phai với dòng chảy của cuộc sống,em rất sợ lớp bụi của thời gian che lấp những lối mòn mà chúng ta đã đi qua ,và cả những kỉ niệm trong trái tim em
thế nhưng ,với anh ,tình yêu chỉ mặn nồng từ thuở còn yêu ,còn lấy nhau về là trách nhiệm để sống ,là những nỗi lo toan ,và là những cuộc đi chơi ,tụ tập cũng bạn bè ,là những lần say xỉn,là tài chính ,là tại sao em không kiếm ra tiền ??là em không kiếm ra tiền thì em đừng nắm giữ ,để anh lo công việc kinh doanh ,là mỗi sáng anh đưa tiền cho em đi chợ ,là những khi ra ngoài em phải xin tiền anh ,,là em không được đi làm,là em không có bạn bè ,là em không được kết thêm bạn ,là em không được ra ngoài một mình mà phải có anh kề bên ,còn anh đi đâu em đừng hỏi ,em đừng giữ anh.......muôn vàn những "luật" mà anh đã đóng dấu bắt em phải làm theo không được sai trái ,không được vi phạm.
đôi khi em thấy tù túng lắm anh ơi !! em như một con chim vào lồng chẳng thể bao giờ cất cánh bay ,mà mãi đậu trên một cái cành do người chủ chọn ,chỉ có biết neo đậu,mà không thể hót líu lo ,không thể nhìn thấy mây biếc ,cây xanh .
em tự hỏi tình và tiền ,sức mạnh nào cũng lớn ,nhưng liệu có bền lâu?????????????
sưu tầm